Tết, cầm dc ít đồng lương về, định mua sắm quần áo này nọ chút, ăn uống sang sang chút, đi đây đi đó chút. Mẹ không cho, bảo: “Sao mày không bao giờ biết tiết kiệm, để tiền đó mà lên SG ăn uống, đóng tiền nhà!”.

Phải, lời mẹ dặn ko hề sai, thậm chí những lời vàng này còn dc lên báo, gì ấy nhỉ, “10 điều răn cho giới trẻ”, đại loại vậy. “Hãy biết tiết kiệm, nếu bạn không muốn bị đói!”.
Trước giờ viết bài, tôi cũng hay đề cập đến chuyện “lựa chọn”. Chắc ai cũng từng đọc qua bài viết Quy luật quả táo. “Nếu có một thùng táo, gồm cả trái ngon lẫn trái hư, bạn nên ăn trái ngon trước, bỏ những trái hư đi. Nếu bạn ăn trái hư trước, những trái ngon rồi cũng sẽ hư, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ ăn được trái táo ngon. Cuộc sống cũng vậy.(st)”

Chuyến vừa rồi đi Cực Đông, đốt gần triệu rưỡi bạc, toàn tiền đi mượn, cho 1 chuyến đi 4 ngày. Sau khi đi, về lại SG ăn uống đã kham lại càng khổ. Có hôm chui vô quán cơm chay 10k/dĩa, có hôm bỏ bữa… Đói, nhưng rất đáng. Thử hỏi những người bạn đồng hành, đó là chuyến đi để đời, mà chỉ có đi mới cảm nhận được. Không hề có khái niệm “tiếc” ở đây.

Bạn luôn được lựa chọn. Để tiền đó, nay ăn cơm sườn, mai ăn bún, mốt lại cơm sườn, ok, bạn sẽ không bao giờ bị đói. Hay chọn 1 chuyến đi để đời, sau đó chấp nhận ăn kham uống khổ trong 1 thời gian dài?

[KL – 20140201]