Ai nói rằng một con người giàu tình cảm, cảm xúc thì sẽ luôn thấy mọi thứ xung quanh với 1 vẻ tươi sáng, mộng mơ, yên bình?

Phải. Nhưng không tuyệt đối. Nhiều khi, nó khiến người mang nó khổ gần chết, chứ chẳng sung sướng gì…

Trong cuộc đời ta, có những người được số mệnh sắp đặt sẽ gắn bó với ta lâu dài. Và tất nhiên, cũng có những người, có lẽ cũng do số mệnh sắp đặt, chỉ lướt qua đời ta trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là một năm, vài tháng, vài ngày, hay chỉ vài tiếng đồng hồ…rồi sẽ chỉ dừng lại như vậy.

Công nhận, cởi mở, đa cảm cũng có cái hay của nó. Ta không ngần ngại bắt chuyện với họ khi còn là những con người xa lạ, và cũng không quá khó khăn để quý mến họ, và làm cho họ quý mến ta, dù chỉ trong thời gian ngắn. Ta và họ trở thành bạn.

Nhưng cái giá phải trả, khi quyết định trở nên thân thiết, ta không hề biết rằng một vài trong số họ sẽ chỉ như một cơn gió thoáng qua trong đời, dù cho đó là 1 cơn gió mát. Để rồi thời gian sau, khi không còn gặp, ta cảm thấy nhớ mong, tiếc nuối vì những điều tốt đẹp đã có cùng nhau.

Tôi không hối hận vì đã dành hết lòng mình cho họ. Bởi chẳng ai biết được rằng, người mà ta đang đối diện sẽ gắn bó với ta lâu dài, hay chỉ ở với ta trong chốt lát. Duyên phận mà thôi. Thế nên, hãy cứ hết mình rộng mở, chào đón nhau. Ai mà biết được, biết đâu một lúc nào đó ta sẽ chợt nhận ra, trên mỗi miền đất nước ta đã từng đi qua, ta đều có 1 người bạn…

-Gửi những người bạn tôi đã từng quen-

Tp HCM, 09/11/2012
KL