Hồi mới bắt đầu mở công ty, tôi hay đi le ve gặp các sếp đã mở công ty 5 10 15 năm … để hỏi “làm thế nào mà anh/chị đã thành công vậy?”.
Nhưng chả ông bà nào trả lời, chỉ nói chung chung “chịu khó em ạ, cố gắng lên, thông minh vào, đừng hiền quá” bla bla bla. Nói chung mình thấy toàn câu sáo rỗng, nói kiểu gì cũng đúng.
Giờ công ty cũng chục năm rồi, trải qua bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi, chán chường, rồi cố gắng, rồi nỗ lực … đến giờ cũng gọi là thành công vì chưa chết.
Và giống như năm xưa, nhiều câu hỏi lại được đặt ra, chỉ khác là bây giờ tôi là người nghe câu hỏi: “làm thế nào để thành công như anh?”
Ở vị trí người nghe câu hỏi, tôi đã hiểu, tại sao hồi trước các anh, các chị không trả lời mình câu đó!!!
Thành công không phải là một công thức!
Tôi muốn lắm nhưng không biết cách nào chỉ cho các bạn trẻ rằng cần đi thế này, đi thế kia, như anh đã từng! Bởi tôi biết những trải nghiệm mà bạn trẻ đó sắp trải qua, chắc chắn sẽ không giống trải nghiệm của bản thân tôi. Có quá nhiều tình huống mà tôi đã trải qua và vượt qua, tôi có cách. Nhưng tôi sẽ “dạy” bạn trẻ làm gì khi tôi không chắc bạn có trải qua điều tôi từng gặp?! Thật thừa thãi.
Tôi có thể đã đi bước 1 2 3 4, bạn cũng có thể đi bước 1 2 3 nhưng chưa chắc tiếp theo là bước 4. Vì vậy, Thành Công Không Có Công Thức. Bàn cờ có hàng triệu bước đi, vẫn có thể nhớ được công thức. Nhưng bước đi của đời người không ai giống ai, không có công thức.
Cũng có những thứ tôi muốn kể với bạn trẻ, những khó khăn, những tủi nhục, những khi suy sụp, những đêm không ngủ được. Muốn kể cho bạn trẻ sự cô đơn của người Sếp. Sếp vinh quang lắm, nhưng có nhiều thứ cũng tận cùng lắm. Nhưng làm sao kể được với bạn trẻ? Kể ra có lẽ bạn sẽ nhụt trí hơn, bạn sẽ lùi bước. Mà cũng không hẳn, có lẽ bạn sẽ không hiểu được … cho tới lúc bạn trải qua.
Ngay cả khi quyết tâm muốn nói ra, tôi cũng không chắc mình đúng. Tôi đã làm như vậy như vậy, để vượt qua tình huống … như vậy, như vậy! Nhưng liệu cách đó có đúng? Nếu làm lại, liệu có chắc tôi đã thành công? Không chắc lắm, có thể đó là tình huống hãn hữu, phù hợp với tôi, vào đúng lúc đó mà thôi. Nếu đưa ra lời khuyên sai, tội còn nặng hơn là bạn im lặng!!!
Và rồi, tôi sẽ lại khuyên các bạn trẻ rằng dù bất kể tình huống nào hãy “cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, bình tĩnh và sáng suốt, đừng nản chí, hãy dứt khoát, hãy mạnh mẽ…”. Toàn những lời sáo rỗng mà 10 năm trước tôi được nghe.
Nhưng giờ tôi đã hiểu, đó là những lời Chân Thành!
Tự sự của Sếp.
Source: Minh Anh Pham